The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đoàn Trưởng Ở Trên Cao


Phan_20

Đang nhàm chán thì Kỷ Lâm chợt nhớ tới tiểu thuyết của Diệp Chi. Vội vàng hào hứng mở ra thì mới phát hiện ra Diệp Chi đã đăng chương mới rất nhiều.

Anh đối với loại tiểu thuyết này một chút hứng thú cũng không có, nhưng là Diệp Chi viết nên không giống nhau, dù nhắm mắt anh cũng muốn đọc vài chữ.

Hơn nữa anh cũng không quên, lần trước anh bình luận phía dưới thì sau đó Diệp Chi chẳng những hồi đáp lại mình mà còn đồng ý làm bạn gái của anh.

Kỷ Lâm nhanh chóng đọc sơ qua chương mới đăng một lần, rồi cười nhẹ một tiếng, ngón tay thật nhanh ở trên màn hình điểm tới điểm lui, rốt cuộc gửi một bình luận:

Mộc Hữu Chi: Tình tiết tác giả viết không tệ, thôi thúc người khác rơi lệ chính là tả H. . . . . . Ha ha, mình đọc liền cười. Nói cho bạn biết cái tư thế kia làm sao cắn được mông, không tin tác giả tìm người thử một lần.

Nhà 1: Mẹ nó. Các chị em mau tới xem. Đứa thiếu não lần trước lại tới. Ha ha, thớt với Kỳ Thủ Đại Nhân có thù oán sao? Có bản lãnh thì xưng tên ra.

Nhà 2: Xin chào thiếu não, lại gặp lại thiếu não. Nam chính nhà chúng tôi có tài năng đặc biệt là có thể cắn được mông đó. Có bản lãnh thì thớt tới cắn tôi đi.

. . . . . . . . . . . .

Nhà 8: Ha ha ha, LZ vừa đọc đã biết thớt là xử nữ.

Kỷ Lâm không đoán được, bình luận của mình rất nhanh sẽ bị vô số chị em chen lấn hồi đáp. Lúc mới bắt đầu Kỷ Lâm còn vui vẻ đọc, cảm thấy những cô gái nhỏ này cũng rất thú vị, mọi người đều bảo vệ Chi Chi nhà bọn họ suýt chút nữa thì vượt qua anh.

Thế nhưng khi thấy nhà 8 hồi đáp, Kỷ Lâm nổi nóng.

Anh không phải là xử nữ, dĩ nhiên cũng không phải là xử nam. Nhưng không biết vì sao anh vừa nhìn thấy hồi đáp này lại cảm thấy chột dạ.

Kỷ Lâm đóng ipad lại, đầu ngón tay ở trên võ đường vẽ tới vẽ lui, anh nhưng thật ra rất có kinh nghiệm, một đêm có thể làm nhiều lần. Nhưng không có cơ hội thi triển.

A? Cơ hội. Nghĩ tới đây, ánh mắt Kỷ Lâm sáng lên, trong mắt bắn ra vô số ánh sáng nóng bỏng, cái gọi là núi không tới tìm ta thì ta đi tim núi. Khà khà, Kỷ Lâm cười bỉ ổi không chút do dự đóng cửa võ đường chạy nhanh như làn khói đi đến nhà Diệp Chi.

Thành phố C gần đây mỗi ngày đều có gió lớn, hôm nay may mắn thời tiết tốt, ba Diệp và mẹ Diệp sáng sớm đã dẫn Hoàn Tử đi chơi, trước đó vài ngày Hoàn Tử thích chèo thuyền, Diệp Chi đoán chừng bọn họ đã đi đến công viên rồi.

Cô cũng muốn đi theo nhưng lại bị biên tập thông báo thay đổi nội dung truyện, chỉ có thể cố gắng quyết tâm không nhìn đôi mắt nhỏ mong đợi của con trai, ở nhà.

Lúc thay đổi nội dung truyện thì tranh thủ xem bình luận, kết quả liếc mắt thấy có bình luận mới.

Lại là người đó, Diệp Chi hơi kinh ngạc, cô sở dĩ đối với ID này nhớ rõ như vậy là bởi vì trong tên ID này có chữ Chi giống tên cô, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ người đó là dựa vào câu thơ “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi” để lấy tên, đối với mình không hề có nửa điểm quan hệ.

Người này thật ra cũng thú vị, tổng cộng chỉ bình luận hai lần, nhưng lần nào cũng bới móc. Diệp Chi nở nụ cười, lần này cô không có trả lời, cô cảm thấy phía sau ID này thật ra là một người trẻ con nhưng cho rằng cái gì mình cũng hiểu biết.

Cô đã làm mẹ rồi sao có thể so đo với trẻ con được nên không quan tâm bình luận này, ngược lại nhìn xuống những bình luận bên dưới.

Nhưng trong lòng lại nhớ lại buổi tối sáu năm trước, giống như. . . . . . Sau lưng quả thật không có cách nào cắn được mông. Khi nhận thấy được mình đang suy nghĩ gì, Diệp Chi mặt đỏ vội vàng lắc đầu mang ý niệm trong đầu hất ra. Bây giờ cô đã có bạn trai mà còn nghĩ đến chuyện ngày đó cũng có chút không phải với anh.

Lúc chuông cửa vang lên, Diệp Chi còn tưởng rằng ba mẹ mình về, còn suy nghĩ tại sao lần này bọn họ lại về sớm như vậy, kết quả vừa mở cửa đã thấy gương mặt tuấn tú của Kỷ Lâm.

“Chi Chi.” Kỷ Lâm nhanh chóng nhìn lướt qua phòng khách nhà cô, không thấy ba Diệp hay mẹ Diệp, lập tức nắm thời cơ nhào tới ôm Diệp Chi “Nhớ em quá.”

Hai người chỉ mới xác định mối quan hệ gần một tuần lễ, Kỷ Lâm lại không tìm được cơ hội thân mật, đúng lúc nhìn trong nhà không có ai liền lớn gan cúi đầu đặt lên môi Diệp Chi một cái hôn.

Diệp Chi vốn định giãy giụa lại thấy anh nhắm hai mắt, lông mi thật dài khẽ run, bộ dáng hết sức nghiêm túc rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là khẽ mở miệng phối hợp động tác với anh.

Hai người đều là tay mơ, qua thời gian thật dài nhưng không tìm được mấu chốt chỉ có hai hàm răng va va chạm chạm. Trong lòng Kỷ Lâm bối rối chỉ sợ Diệp Chi bị đau nên động tác chỉ nhẹ nhàng làm cho Diệp Chi thấy nhột nên cô đẩy Kỷ Lâm ra cười cười.

Đoàn trưởng Kỷ cảm giác tôn nghiêm của đàn ông bị khiêu chiến, lần đầu tiên dùng thủ đoạn mạnh mẽ ôm Diệp Chi vào phòng ngủ đè xuống giường hôn tới tấp.

Bị đàn ông đè hôn môi với đứng hôn môi là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, cảm giác mãnh liệt hơn. Diệp Chi chỉ cảm thấy Kỷ Lâm muốn nuốt hết hơi thở của mình, cô bị áp bức đến không thở nổi nhưng lại hơi thích loại này mạnh bạo này của anh. Thậm chí còn ôm cổ của Kỷ Lâm thỉnh thoảng đáp lại mấy cái, tiếng thở dốc của Kỷ Lâm càng ngày càng dồn dập, lửa dục như sóng triều trong nháy mắt dâng lên.

Đây là lần đầu tiên Diệp Chi hôn một người đàn ông thời gian dài như vậy, cảm giác rất tốt nên vô cùng nhập tâm, cho tới khi phát hiện điều không ổn đã quá trễ.

“Anh, đứng lên cho em.” Diệp Chi mắc cỡ, tay cũng không biết để vào đâu. Cảm giác thấy thứ chống đỡ giữa hai đùi đã quá căng cứng rồi, cô muốn không chú ý cũng khó khăn.

“Diệp Chi, Diệp Chi . . . . . .” Giọng Kỷ Lâm khàn khàn gọi tên Diệp Chi, tiếng thở dốc nặng nề hơn, anh cúi đầu liếm liếm lỗ tai Diệp Chi, bàn tay linh hoạt chui vào trong quần áo Diệp Chi bắt được chính xác khối mềm mại kia.

“Kỷ……Kỷ Lâm.” Vòng eo Diệp Chi mềm nhũn thiếu chút nữa không cự tuyệt được phản ứng của bản năng, nhưng cô phản ứng kịp mở to hai mắt tức giận trừng mắt với Kỷ Lâm, liều mạng lấy tay anh ra “Lấy ra đi. Như vậy không được.”

“Thế nào lại không được?” Kỷ Lâm cười, làn môi nóng bỏng theo đường cong gương mặt đẹp đẽ của cô đi xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo mà xinh đẹp hung hăng mút, tiếp tục nói: “Chi Chi, em xem, anh đã nhịn muốn nghẹn chết rồi, em. . . . . .”

Lời anh còn chưa nói hết đã cảm thấy da đầu đau nhói, một giây sau bị Diệp Chi nắm tóc đẩy sang một bên.

Gò má của Diệp Chi còn mang theo màu đỏ hồng nhàn nhạt, nhưng trong mắt vẫn lạnh lùng “Kỷ Lâm, có phải cảm giác phụ nữ đã có con không đáng giá hay không? Nên có thể tùy tiện lôi kéo lên giường phải không?”

“Dĩ nhiên không phải.” Cái mũ này chụp cho anh cũng quá lớn rồi. Kỷ Lâm không đoái hoài tới phần thân dưới đang sưng lên đau đớn, vội vàng đến bên Diệp Chi giải thích “Làm sao em lại nghĩ như vậy?”

Diệp Chi sửa sang lại quần áo xốc xếch, khép hờ mắt, gò má hơi lạnh nhạt “Vậy anh, anh tại sao lại kéo em lên giường?”

Cô vốn cho là anh chỉ hôn thôi nên hết sức phối hợp, ai biết anh lại muốn tiến thêm một bước. Như vậy Diệp Chi bất luận thế nào cũng không chấp nhận, bọn họ chỉ mới lui tới chưa tới một tuần lễ, Kỷ Lâm đã muốn lên giường, giỡn sao.

Diệp Chi khiếp sợ lại bắt đầu suy nghĩ nhiều, do lần đầu tiên cô nói yêu đương, hay vì làm bà mẹ đơn thân lâu ngày nên nhạy cảm, có lúc khó tránh khỏi sẽ để tâm vào nhưng chuyện vụn vặt, cảm thấy Kỷ Lâm không tôn trọng cô.

“Anh thích em.” Kỷ Lâm trả lời bình thản, không hề ngại ngùng.

Anh không phải là người quan hệ nam nữ bừa bãi, cũng không tùy tiện cùng cô gái lạ lên giường, Diệp Chi là người đầu tiên anh thích đến nỗi hận không thể xách cô gái này về nhà nên anh tự nhiên sẽ đối với cô có dục vọng. Muốn cùng cô lên giường làm chuyện thân mật đây không phải là chuyện thường tình sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?

Suy nghĩ của đàn ông và suy nghĩ của phụ nữ cho tới bây giờ đều không cùng trên một trục hoành, hai người liếc mắt nhìn nhau, dần dần cũng hiểu ý tứ của đối phương.

Kỷ Lâm thở dài, cánh tay dài duỗi một cái, kéo Diệp Chi vào trong ngực, cằm đặt trên bả vai gầy yếu của cô, nhận thấy cơ thể cô cứng ngắc thì vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô, tỏ vẻ trấn an “Là anh sai, anh không suy nghĩ đến cảm thụ của em, về sau anh sẽ chú ý.”

Anh vừa nói xong thì Diệp Chi cũng cảm thấy hết sức áy náy, cọ cọ vào lồng ngực nở nang của anh nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, do em suy nghĩ nhiều.”

“Không có chuyện gì.” Kỷ Lâm thản nhiên cười, mặc dù dục vọng không thể hạ xuống nhưng trong lòng lại ấm áp, Diệp Chi nhà anh là một cô gái thấu tình đạt lý.

Hai người không làm gì nữa, cứ ôm nhau như vậy giống như hai con thú nhỏ tâm ý tương thông.

Một hồi lâu, Kỷ Lâm mở miệng nói: “Chi Chi, em. . . . . . có thể nói cho anh một chút về ba của Hoàn Tử hay không, anh ta là người như thế nào?” Chuyện này đã đè ở trong lòng anh thật lâu, càng muốn không quan tâm thì lại càng để ý.

Người đàn ông kia thế nhưng có thể để cho Diệp Chi còn nhỏ tuổi đã cam tâm sinh con cho anh, như vậy Diệp Chi có phải rất yêu anh ta hay không? Ghen tỵ giống như là một ngọn lửa nho nhỏ, lúc bắt đầu còn yếu ớt đã từ từ ở trong thiêu đốt tim của anh, cắn nuốt lý trí của anh, cho đến bây giờ đã lớn thành ngọn lửa hừng hực.

Nghe được lời của Kỷ Lâm, Diệp Chi trầm mặc thật lâu, lúc Kỷ Lâm cho là cô sẽ không trả lời thì Diệp Chi chợt mở miệng.

“Em cũng không biết.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong con ngươi tràn ngập sự bi ai “Thật sự không biết.”

Chương 40: Sự việc bại lộ

Đã tử bởi

Đáy lòng Kỷ Lâm run lên, cánh tay nắm lại ôm Diệp Chi thật chặt “Nói cho anh nghe một chút thôi.” Dừng một lát, giống như nghiêm túc lại như đùa giỡn nói “Tránh cho anh phải lo lắng.”

Anh cũng không nói láo, nào chỉ lo lắng, quả thực là vô cùng lo lắng. Kỷ Lâm nhìn ngoài mặt thì cực kỳ ngông ngênh phóng khoáng nhưng trên thực tế trong lòng lại cất giấu suy nghĩ nhiều hơn so với bất cứ ai khác.

Anh từ lâu đã rất muốn biết về ba của Hoàn Tử nhưng sợ hỏi xong lại chọc Diệp Chi mất hứng nên vẫn dằn xuống đáy lòng để thừa cơ hành động.

Nhưng hôm nay lúc hai người ở trên giường triền miên một hồi, lại vừa khéo giải quyết hiểu lầm, không khí vừa đúng. Kỷ Lâm lòng vòng giả bộ lơ đãng đưa ra đề tài này nhưng cũng thuận tiện mượn câu chuyện để tiết lộ lo lắng trong lòng mình cho Diệp Chi, để cho cô dù muốn nổi giận thì cũng không thể phát ra hết trên người anh được.

Kỷ Lâm tính toán mọi chuyện thật tốt, cảm thấy không có sơ suất gì nên nghiêng tai nghiêm túc lắng nghe cô kể chuyện, vốn cho là có thể nghe được phẫn nộ của cô, đau lòng của cô. Ai biết cô thế nhưng lại dùng câu mở đầu như vậy.

Kỷ Lâm ngạc nhiên nhưng cũng không chen vào nói, chỉ lẳng lặng chờ cô kể tiếp.

“Kỷ Lâm, ngoại trừ người nhà em ra thì chuyện này em cũng chưa từng nói với ai.” Diệp Chi nuốt nước miếng, vẻ mặt có vẻ hết sức bối rối, cô vòng quanh tay sau lưng của Kỷ Lâm thật chặt, giọng nói hơi run run “Em không biết anh sẽ nghĩ sao về em, nhưng em, em thật sự . . . . . . Tóm lại, em không phải là loại phụ nữ tùy tiện.”

“Anh biết, anh biết.” Kỷ Lâm đưa tay vỗ nhẹ nhàng phía sau lưng của cô, an ủi: “Em không cần sợ, cái gì cũng đã qua rồi, anh còn mong em sẽ sống với anh cả đời, khi nào coi thường em chứ.”

Anh yêu thương vuốt ve tóc đen như tơ lụa lạnh lẽo của Diệp Chi, khích lệ nói: “Nói đi, không cần đè nén ở trong lòng.”

Diệp Chi im lặng trầm mặc, hiển nhiên là đang kịch liệt đấu tranh trong lòng, một hồi lâu mới khó khăn mở miệng nói: “Chuyện đó hoàn toàn là ngoài ý muốn.”

Kỷ Lâm gật đầu, ngừng thở chờ cô nói đoạn sau, không biết thế nào, thậm chí tim đập rộn lên, ngay cả thần kinh cũng buộc thật chặt, sợ mình nghe không rõ.

Đối với người thiếu chút nữa thành chồng của Diệp, lòng Kỷ Lâm cảnh giác vô cùng cao.

“Thật ra thì hai chúng em căn bản cũng không. . . . . .” Diệp Chi nhắm lại mắt, rốt cuộc phun ra mấu chốt câu nói, nhưng hai chữ phía sau còn chưa nói ra ngoài, thì nghe tiếng động mở cửa rồi bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của mẹ Diệp “A, Chi Chi ở nhà? Còn có đôi giày này, chẳng lẽ là của Tiểu Kỷ sao?”

Ba mẹ dẫn Hoàn Tử về. Diệp Chi chợt giật mình vội vàng đưa tay đẩy Kỷ Lâm ra, sửa lại quần áo xốc xếch rồi mở cửa đi ra ngoài.

Kỷ Lâm ở trong phòng ngủ ảo não nện lên tấm nệm một cái. Anh thiếu chút nữa là có thể nghe được quá khứ của Diệp Chi rồi, không thể nghĩ đến bị gián đoạn như vậy.

Thôi, còn nhiều cơ hội, dù sao hiện tại Diệp Chi đã là bạn gái của anh, còn bây giờ, Kỷ Lâm từ trên giường đứng lên, mắt nhỏ dài hơi híp lấy lòng cha mẹ vợ mới là quan trọng nhất.

Mẹ Diệp mắt tinh, liếc thấy Kỷ Lâm từ trong phòng Diệp Chi đi ra, đột nhiên cười híp mắt ngoắc ngoắc anh “Tiểu Kỷ, lại đây ăn nho, dì đã rửa sạch sẽ rồi, ngọt lắm.”

Mẹ Diệp đang ở trạng thái muốn đóng gói con gái vứt cho chàng trai đầy hứa hẹn này. Mấy ngày trước từ trong miệng Diệp Chi bà đã biết con gái và Kỷ Lâm đang có quan hệ, nên thái độ đối với Kỷ Lâm hết sức hòa ái thân thiết, chỉ thiếu thay Diệp Chi cầu hôn thôi.

Làm mẹ cũng hi vọng con của mình có thể sống thật tốt. Qua nhiều năm như vậy, mẹ Diệp vẫn nhìn con gái ngậm đắng nuốt cay một thân một mình nuôi nấng Hoàn Tử, trong lòng đau lòng không tả siết, mỗi ngày đều mong đợi Diệp Chi có thể gặp được một đàn ông tốt để con gái không cần phải khổ cực như vậy nữa.

Bà vốn cho là Mạnh Trường Thụy có thể trở thành con rể của mình nhưng không ngờ quanh đi quẩn lại giữa chừng xuất hiện một Kỷ Lâm chắn ngang đường.

Bà quan sát Kỷ Lâm rất lâu, bắt đầu chỉ là có cảm tình, kết quả càng nhìn càng thích, trong lòng đã sớm cho rằng người này con rể nên cũng không xem Kỷ Lâm là người ngoài.

Thật ra thì cũng không trách trong lòng mẹ Diệp nhanh chóng nghiêng về Kỷ Lâm được. Kỷ Lâm rất đẹp trai, miệng lưỡi ngọt ngào, còn có thể ra sức vì trăm họ như vậy(*ý nói anh làm bộ đội là bán sức vì nhân dân), có người mẹ nào không thích.

Nhìn lại Mạnh Trường Thụy thì mặc dù đẹp trai không kém, đối với Diệp Chi cũng rất tốt, tính tình cũng tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chỉ ở trong nhà sáng tác, lâu ngày không tiếp xúc với xã hội, xử sự khó tránh khỏi không đủ khôn khéo.

Ngày trước không có Kỷ Lâm để so sánh nên không nhìn ra cái gì. Bây giờ có Kỷ Lâm nên mẹ Diệp lập tức phát hiện ở giữa hai người này có sự khác biệt khổng lồ, nên lòng cũng nghiêng lệch đi.

“Cám ơn dì.” Kỷ Lâm ngồi xuống ở bên cạnh mẹ Diệp, không hề khách khí cầm một quả nho lên bỏ vào trong miệng, mắt sáng lên khen “Thật ngọt.”

Nói xong, tay chân lanh lẹ lột một quả nho, đưa tới trước mặt mẹ Diệp “Dì, dì cũng ăn đi.”

“Được, được.” Mẹ Diệp cười cười nhận lấy quả nho Kỷ Lâm đã bóc sạch sẽ “Đứa bé này thật ngoan, về sau cần phải đến đây chơi nhiều hơn nữa.”

“Nhất định ạ.” Kỷ Lâm không ngừng gật đầu.

Hai người kia nói chuyện hết sức vui vẻ, còn trong phòng rửa tay Diệp Chi đang vừa rửa tay cho Hoàn Tử, vừa nói: “Hôm nay chơi vui vẻ không?”

Hoàn Tử do dự một lát, rồi gật đầu “Bà ngoại dẫn con đi ngắm cây bạch quả, vàng vàng.”

Cây bạch quả ở thành phố C vô cùng nổi tiếng, vừa đến mùa thu thì cây bạch quả trong công viên giống như trong một đêm bị hắt thuốc màu lên, là cây trong nháy mắt từ màu xanh chuyển thành vàng, phiến lá vàng hình quạt vô cùng thuần khiết, nhìn xa xa rất chói mắt giống như là vô số cây bằng vàng kim.

“Ngoan.” Diệp Chi vuốt vuốt đầu con trai, dùng khăn lông lau sạch sẽ tay nhỏ bé của cậu, lúc này mới nói: “Chờ mẹ có thời gian sẽ dẫn con đi.”

Cô vừa nói xong chỉ thấy Hoàn Tử ngước mắt nhìn cô, con ngươi nhỏ dài đen nhánh mang theo chút cầu khấn “Mẹ, ông ngoại cho… mua cho con quả bóng đá.”

“Hả?” Diệp Chi không hiểu ý tứ của cậu, chỉ cười nói: “Thật, thì ra hôm nay Hoàn Tử còn có quà nữa.”

Hoàn Tử mấp máy môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, khó khăn mở miệng nói “Mẹ, con...con không biết đá bóng. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ đã đỏ ửng lên.

Diệp Chi ngẩn ra, sau đó đã hiểu ý tứ của Hoàn Tử, con trai muốn mình đá banh với cậu. Nhưng. . . . . . Mình không biết.

Nếu không thì cùng với cậu mò mẫm. Diệp Chi hơi khó xử, vừa nghĩ tới vận động đã cảm thấy trong lòng bỡ ngỡ.

Vừa lúc đó, Kỷ Lâm cầm một chùm nho đi tới, nhìn Diệp Chi và Hoàn Tử nói “Nói cái gì vậy, sao vẫn chưa ra?”

“Đá banh.” Hoàn Tử bối rối lắc lắc ngón tay, nhưng trên mặt lại là tràn đầy mong đợi, trong lòng Kỷ Lâm mềm nhũn quên mẹ cậu vẫn còn ở trước mắt, lập tức vỗ ngực nói “Hoàn Tử muốn đá banh? Tốt, huấn luyện viên dẫn cháu đi.”

“Thật?” Hoàn Tử vui mừng tròn xoe hai mắt.

“Dĩ nhiên. Huấn luyện viên có lừa gạt cháu bao giờ đâu.” Kỷ Lâm cầm chùm nho kín đáo đưa cho Diệp Chi, rồi ôm Hoàn Tử lên “Đi, đi đến sân đá banh của đại học C.”

Hoàn Tử dùng sức gật đầu, nghiêng thân thể ôm quả bóng đang đặt ở trên máy giặt vào trong lòng, mong đợi nhìn Diệp Chi “Mẹ có đi không?”

Kỷ Lâm nhìn Diệp Chi nháy nháy mắt, Diệp Chi sao lại không hiểu ý tứ của anh, vội vàng gật đầu “Đi, mẹ cũng đi.”

Lúc này Hoàn Tử mới hài lòng vùi vào trong ngực Kỷ Lâm, hưng phấn bày ra món đồ chơi mới của cậu.

Đã sắp tối nên trên trận bóng đá cũng không có ai, chỉ có mấy nam sinh ở lại luyện tập sút gôn, Kỷ Lâm cởi quần áo ra làm một cái cầu môn đơn sơ, Hoàn Tử lấy ra quả bóng từ trong ngực “Hoàn Tử muốn làm thủ môn hay cầu thủ?”

“Cầu thủ.” Đứa bé trả lời vô cùng cao giọng.

“Được.”Kỷ Lâm nhẹ nhàng ném bóng cho Hoàn Tử “Vậy huấn luyện viên giữ cầu môn, mẹ làm trọng tài.”

Nói xong liền bày ra tư thế giữ môn, nhìn Hoàn Tử cười ha hả “Cục cưng.”

Hoàn Tử học Taekwondo hơn một tháng, sức lực so với ngày xưa cao hơn nhiều, nghe được Kỷ Lâm nói xong thì tranh thủ thả bóng ngày chân trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, chọn một góc độ thật tốt, nâng chân ngắn lên, dùng hết toàn lực đá bóng về phía Kỷ Lâm.

Một chút sức kia Kỷ Lâm không để trong mắt, dễ dàng nhấc chân cản lại lăn lộn lên chụp lại quả bóng rồi vứt cho Hoàn Tử.

“Tiếp tục.”

Hoàn Tử rất quật cường, một lần không vào, không sao, đứa bé lần này đổi sang kiểu đá khác nhưng một lần cũng không qua được người, muốn dẫn bóng ra phía sau Kỷ Lâm.

Cơ thể nhỏ lại cứ nhếch mày bày ra một bộ dáng nghiêm túc, mang theo quả bóng như trắng đen xen kẽ, gập ghềnh chạy về phía trước, trong nháy mắt đã tiếp cận Kỷ Lâm.

Hai mắt anh tỏa sáng quả thật hận không thể lập tức ôm đứa nhỏ vào trong ngực hôn một cái, nựng khuôn mặt hồng hào trắng trẻo nhỏ bé này một cái.

Kỷ Lâm cười hắc hắc nhìn động tác chầm rì rì của Hoàn Tử, hay là mình không nhường cho cậu đá vào khung thành? Dù sao đứa nhỏ này cũng rất sĩ diện.

Nhưng nếu là mình nhường, Hoàn Tử có cảm giác mình rất bất tài thể hay không?

Lúc trong lòng đoàn trưởng Kỷ đang rối rắm thì Hoàn Tử ngừng lại ngay trước mặt Kỷ Lâm, đưa ra ngón tay nhỏ chỉ về nơi xa “Xem kìa. Chú Mạnh.” Mỗi lần huấn luyện viên thấy chú Mạnh, mặc kệ đang làm gì cũng sẽ xông tới đẩy chú Mạnh ra chỗ khác. Huấn luyện viên Kỷ nhất định sẽ chạy đi, như vậy mình là có thể dẫn bóng vào rồi.

Quả nhiên hai chữ chú Mạnh này được cậu dùng rất tốt, Kỷ Lâm nghe xong lời này lập tức nhìn theo ngón tay Hoàn Tử chỉ, giống như bình giấm chua “Ở nơi nào? Mạnh Trường Thụy ở đâu?”

Hoàn Tử nhanh chóng thu tay lại, trên mặt khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười hả hê, thừa dịp Kỷ Lâm còn chưa lấy lại tinh thần, hì hục lách người dẫn bóng tới trước cầu môn, nhấc chân đá một cái.

Kỷ Lâm nghe được động tĩnh xoay đầu lại, lúc này mới giật mình. Đứa nhỏ này giống như đã thành tinh. Còn biết dùng chiêu này, Kỷ Lâm vỗ trán, từ nhỏ đã đen tối như vậy, không biết là giống người nào. Rõ ràng nhà Chi Chi rất đơn thuần mà. truyện được copy từ . O r g

Nhưng làm xiếc như vậy trước mặt anh không đáng kể, Kỷ Lâm nhếch môi, khẽ nhấc chân câu bóng đang bay đến “Hoàn Tử, cháu xem chú Kỷ. . . . . .”

Còn chưa nói hết lời thì đã ngạc nhiên trợn to hai mắt, mắt không chớp nhìn cầu môn, chuyện này. . . . . . Tại sao có thể như vậy?

Thì ra lúc Kỷ Lâm mới định giành bóng thì Hoàn Tử ngừng chân, nhưng nửa người trên bởi vì quán tính nên không dừng lại, té ngã ở trên đất, cậu thay thế quả bóng lăn thẳng vào cầu môn.

Sân đá banh của đại học C dùng tất cả đều là cỏ tự nhiên, Hoàn Tử lăn một vòng trên mặt đất nên trên đầu dính mấy cọng cỏ, ở trên đầu nhỏ run rẩy đung đưa.

Mà Hoàn Tử hình như còn chưa phản ứng kịp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo vẫn còn như mê sảng, cậu ngồi ở trên cỏ ngơ ngác nhìn huấn luyện viên vô lương, quả thật đáng yêu đến chết.

Đoàn trưởng Kỷ bị hành động của cậu làm rung động đến tận tâm can, nhào qua ôm chặt Hoàn Tử vào trong ngực hung hăng hôn mấy cái. Giọng nói mang theo ý cười “Hoàn Tử đã đánh bại huấn luyện viên. Huấn luyện viên nhận thua.”

Hả? Hoàn Tử nháy nháy mắt, rốt cuộc đã hồi hồn lại , tại sao coi như cậu thắng? Chẳng lẽ mình đi vào trong cầu môn cũng coi là dẫn bóng sao?

Trong nháy mắt Hoàn Tử cảm thấy cửa chính của thế giới mới, không chút do dự đón nhận thắng lợi của mình, vui mừng chạy đến trước mặt Diệp Chi nhận lời khen ngợi.

“Hoàn Tử thật giỏi.” Diệp Chi ngồi chồm hổm xuống, cũng hôn lên trên gương mặt Hoàn Tử một cái “Đã đánh bại được huấn luyện viên.”

Hoàn Tử hả hê nhìn Kỷ Lâm, mắt nhỏ dài tỏa sáng lấp lánh, cậu quả nhiên là người đàn ông lợi hại nhất, so với huấn luyện viên còn lợi hại hơn.

Kỷ Lâm và Diệp Chi liếc mắt nhìn nhau cười hết sức vui vẻ. Nhưng bọn họ không biết chuyện này để lại ấn tượng hết sức sâu sắc với Hoàn Tử sau này. Cho tới khi trường tiểu học mở đại hội thể dục thể thao, trong trận đấu bóng đá thì đấy một cầu thủ nhỏ dũng mãnh xông vào cầu môn đối phương, khi vọt vào thì vui mừng nhìn trọng tài công bố bàn thắng.

Dùng cặp mắt nhỏ dài nhìn trọng tài, hơn nữa hết sức nghiêm túc nói: chui vào cầu môn cũng coi như dẫn bóng vào. Mẹ cậu và huấn luyện viên Kỷ đều nói như vậy. Người nào khuyên cũng không nghe.

Trọng tài như muốn khóc, ai là người nhà đứa bé gấu này nhận về nhà được không? Ông đã làm thầy dạy thể dục nhiều năm, lần đầu tiên bị một đứa bé tiểu học nói không hiểu quy tắc của bóng đá.

Lúc ba người rời khỏi trường đại học C, Kỷ Lâm không chịu về nhà mà muốn ăn cơm tối ở nhà họ Diệp. Diệp Chi suy nghĩ một lát rồi đi theo anh, dù sao bây giờ cha mẹ cũng biết chuyện của hai bọn họ rồi, ăn một bữa cơm thì tính là gì.

“Kỷ Lâm, em không mang điện thoại di động, anh xem mấy giờ rồi, em muốn đến Thánh Sĩ mua bánh trung thu.”

Đi được nửa đường Diệp Chi mới nhớ tới công ty cô làm lễ hội trung thu và cử cô mang bánh trung thu Thánh Sĩ nê dừng bước hỏi một câu.

“Hơn sáu giờ, còn kịp không?” Kỷ Lâm lấy điện thoại di động ra nhìn rồi hỏi.

“Không kịp rồi.” Diệp Chi thở dài “Thôi, ngày mai em mua.”

“Không có việc gì, em lên trước đi. Anh mua rồi mang đến cho em.” Kỷ Lâm vừa mở web vừa nói.

“Không cần.” Diệp Chi vội vàng khoát tay “Em không vội, em. . . . . .”

Cô còn chưa nói hết đã bị giọng nói oang oang của Kỷ Lâm cắt đứt, Kỷ Lâm giống như là mèo bị dẫm đuôi, lông cả người cũng dựng ngược lên “Mẹ nó, đứa nhỏ Mạnh Trường Thụy này. Anh ta lại dám ở trên web của em thổ lộ. Đây quả thực là khiêu khích trắng trợn mà.”

“Anh nói cái gì?” Diệp Chi kinh hãi, trong lòng lại cảm thấy khả năng không cao, trước đó vài ngày cô có nói với Mạnh Trường Thụy về chuyện trên web của cô, nhưng đến nay cũng không thấy cái gì, hơn nữa lấy tính tình của Mạnh Trường Thụy thì cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy? Nhưng. . . . . .

“Làm sao anh biết?”

“Anh thấy. Phía dưới trả lời cũng cả ngàn bình luận rồi.” Kỷ Lâm tức giận giơ chân cũng quên che giấu, đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt Diệp Chi, chỉ vào một bình luận trong web nói: “Em xem. Ở chỗ này. Đclmm. Con cọp không phát uy tuỏng anh là mèo bệnh. Lại dám đào góc tường nhà anh.”

Diệp Chi nghiêng đầu nhìn sang, không ngờ lập tức ánh mắt bị hấp dẫn không phải là bình luận của Mạnh Trường Thụy mà là ID của Kỷ Lâm.

Cô hơi hơi híp mắt, giọng nói rất nhẹ nhưng khi Kỷ Lâm nghe thì rợn cả tóc gáy.

Cô nói “Tên ID của anh là Mộc Hữu Chi?”

Tay Kỷ Lâm run lên, trong đầu chỉ còn sót hai chữ: Tiêu rồi.

Chương 41: Nước chảy thành sông

“Ha ha, em nhìn lầm rồi, anh không biết em đang nói gì.” Kỷ Lâm nhanh tay lấy lại điện thoại di động, ngửa mặt nhìn trời giả bộ ngu.

“Kỷ Lâm.” Diệp Chi hơi cao giọng, cô từng bước tiến lên phía trước, gần sát mặt của Kỷ Lâm, híp mắt nhìn anh “Đừng giả bộ với em. Khá lắm Mộc Hữu Chi. Em còn tưởng đó là một cô bé nào không hiểu chuyện, thật là không ngờ đến……..”

“Ha ha ha……” Kỷ Lâm cười gượng, con ngươi xoay vài vòng rồi luống cuống đổi đề tài “Này Mạnh Trường Thụy đó, anh ta thế nhưng lại gióng trống khua chiêng thổ lộ với em như vậy. Quả thật muốn đối đầu với anh.”

“Anh thành thật trả lời cho em.” Diệp Chi giơ tay ra hung hăng nhéo lỗ tai Kỷ Lâm, cắn răng nghiến lợi chất vấn.

Hai người cách nhau rất gần, lúc nói chuyện hơi thở của Diệp Chi thỉnh thoảng lướt qua cổ Kỷ Lâm, Kỷ Lâm chỉ cảm thấy bị hơi thở của cô đụng chạm nên cổ có cảm giác ngứa ngáy rồi sau đó có chút tê dại muốn lui về phía sau nhưng rốt cuộc không lui được, cứ ngây người đứng yên tại chỗ hưởng thụ một cách đau khổ.

“Anh, đó là do em gái của anh dùng ID của anh để đọc truyện của em. Cái gì cũng đều là do con bé làm, không quan hệ với anh. Anh cái gì cũng không biết.”

Đoàn trưởng Kỷ lúng túng hốt hoảng thậm chí nói dối cũng không lưu loát rồi, nói xong những lời này giống như giấu đầu lòi đuôi.

“Anh cho là em ngu sao?” Tay Diệp Chi dùng thêm sức nhéo lỗ tai của Kỷ Lâm, nhìn anh đau nhe răng trợn mắt mới cảm thấy uất ức trong lòng giảm bớt “Em viết đoạn tình cảm cứng ngắc? Đoạn H thật buồn cười? Hả?”

“Anh sai rồi.” Kỷ Lâm biết lần này chạy không được nên vội vàng thu lại tất cả lời giải thích trong đầu, đàng hoàng cúi đầu. Là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mà lỗ tai còn bị nhéo đỏ ửng lên, ồm ồm nói: “Chi Chi, em tha cho anh đi.”

Sau cùng thấy Diệp Chi không có phản ứng, lại thêm một câu “Nếu không phạt anh về sau mỗi ngày đều phải bưng trà rót nước cho em, đưa đón em đi làm?”

Kỷ Lâm tính tính toán toán, nếu Diệp Chi đồng ý thì Kỷ Lâm sẽ lập tức thuận buồm xuôi gió mang Diệp Chi về nhà với anh rồi.

Nhưng Diệp Chi không mắc bẫy của anh. Chỉ thả tay ra hừ lạnh “Kỷ Lâm, em thật đúng là coi thường anh rồi.”

Nói xong một câu rồi dắt tay Hoàn Tử xoay người rời đi.

Kỷ Lâm sao có thể để cho cô đi không minh bạch như vậy chứ, vội vàng đuổi theo ngăn Diệp Chi lại, trên trán cũng chảy một tầng mồ hôi hột “Chi Chi, anh không hề ác ý, em xem, mỗi bình luận của anh cũng chỉ là đề ra ý kiến tốt mà.”

Diệp Chi không để ý tới anh, làm mặt lạnh đi thẳng vào nhà mình. Thật ra thì cô cũng không tức giận, nhưng không thể tưởng tượng nổi, rất khó tiếp nhận từ cô bé nhỏ ‘Mộc Hữu Chi’ lại chuyển thành một người đàn ông cao lớn.

Nhưng nhìn bộ dáng sốt ruột giải thích của Kỷ Lâm thì trong lòng dâng lên một ác ý để cho anh sốt ruột chết đi, ai bảo anh nói cô viết không hay, hại cô đau lòng lâu như vậy, còn phải tìm sách chuyên môn để đọc nữa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .